Sinh viên ta khác gì sinh viên Mỹ, thưa ông?
Nếu đo chỉ số IQ thì học sinh Việt Nam và học sinh Mỹ như nhau.Còn hai chỉ số EQ (chỉ số cảm xúc) và CQ (chỉ số sáng tạo), học sinh của ta kém hơn so với họ. Bất kể làm một việc gì nếu như có sự thích thú, say mê, rung cảm sâu sắc với việc đó thì chắc chắn sẽ có hiệu quả tốt. Người thầy rung cảm trước vấn đề, chất lượng giảng dạy sẽ tốt. Người học rung cảm trước vấn đề, chất lượng tiếp thu bài học sẽ tốt.
Vậy xúc cảm của các em học sinh Việt Nam thấp, nghĩa là phương pháp giảng dạy của người thầy có vấn đề, sự độc thoại trong quá trình giảng dạy của các thầy giáo không khơi nguồn cảm hứng của các em, mà không có cảm hứng thì sẽ không có sự sáng tạo.
Ai cũng nói, phải đổi mới phương pháp giảng dạy, vậy theo ông, cần đổi mới những gì?
Về điểm này, cần phải đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng dạy cách tự học cho học sinh, nâng cao tính chủ động, tự lực, tự giác, tích cực trong học tập của học sinh chứ không phải là "mớm" cho các em những kiến trúc xưa cũ, đồng thời tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giảng dạy. Mặt khác, do lịch sử để lại, đến nay chúng ta vẫn có những người thầy với khả năng thực hành hạn chế do thiếu điều kiện phương tiện, chủ yếu là dạy "chay" khiến cho tư duy kỹ thuật của học sinh không phát triển được. Chưa kể không ít cán bộ giảng dạy ở vào tình thế "chân ngoài dài hơn chân trong", không thực hiện hết nghĩa vụ và trách nhiệm của người thầy đối với học sinh...
Nhiều học sinh phổ thông của ta đi du học thì có thể theo kịp, vào một trường đại học ở nước ngoài.Nhưng những cử nhân của chúng ta bảo vệ thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài thì gần như phải học để cấp lại bằng đại học. Có ý kiến cho rằng chúng ta chỉ nên đẩy mạnh cải cách giáo dục ở bậc đại học, theo ông có nên như vậy?
Dù là bậc trung học cơ sở hay bậc đại học thì đều có những tồn tại mà ta cần tập trung giải quyết. Riêng đối với đào tạo ở bậc đại học thì hiện nay, chúng ta còn đang đi ngược quy luật so với các nước trên thế giới. Cụ thể, ở nước ngoài họ đào tạo 200 người nhưng tốt nghiệp ra trường có khi chỉ có 2 người, nghĩa là 1% cũng "chơi".
Còn ở ta, dường như đã vào đại học là sẽ được tốt nghiệp, chúng ta đang thực hiện đào tạo cho nhanh, cho xong để tiếp tục "lứa" mới, và sinh viên của chúng ta tưởng như biết đến nhiều nhưng thực ra lại chẳng biết gì.
Có bạn hỏi tôi câu hỏi này: "Tại sao học sinh, sinh viên của chúng ta học nhiều nhưng lại biết ít?", nhân đây, tôi chuyển đến tất cả bạn đọc báo để chúng ta cùng suy ngẫm. Thêm nữa, lâu nay chúng ta vẫn né, ít đề cập đến vấn đề mục tiêu đào tạo không phù hợp với mục tiêu sử dụng, sinh viên tốt nghiệp ra trường không biết làm gì nếu không có các mối quan hệ và tiền để "thu xếp" được một công việc ổn định. Nó phản ánh tầm nhìn cũng như tính kế hoạch của các nhà hoạch định chính sách giáo dục còn quá yếu kém.
Ngành nào cũng có thể... nhảy vào
Chúng ta không đặt vấn đề chất lượng lên hàng đầu mà lại đang đề ra chỉ tiêu đào tạo Tiến sĩ hàng năm. Đây chỉ là minh chứng cho cơ chế đào tạo nặng nề về hình thức?
Xã hội ngày càng phát triển, lẽ ra nhu cầu học tập theo đúng nghĩa của nó phải được nâng lên. Nhưng giờ đây, nhu cầu học tập của ta đang được hiểu theo nghĩa là trang bị cho đầy đủ bằng cấp. Tôi là người hướng dẫn nhiều cán bộ làm luận án Thạc sĩ về quản lý giáo dục, tôi thấy ngành này đang được mở ra tràn lan, miễn là qua 6 chuyên đề chuyển đổi rồi bất kỳ ngành nào cũng có thể "nhảy" vào học được.
Đơn giản bởi lẽ làm thạc sĩ ngành này dễ dàng hơn nhiều lần so với làm thạc sĩ về Toán học, Vật lý học hoặc tương tự. Thành ra ngành này đang dần được "xã hội hóa", ai cũng có thể "xông" vào học để trở thành thạc sĩ. Đào tạo tiến sĩ cũng theo lối đọc, chép, lắp ghép chỗ nọ vào chỗ kia rồi mang đi bảo vệ, thế là xong.
Cho nên nói thật là thạc sĩ, tiến sĩ của ta không ăn khớp so với chuẩn thế giới. Ngay như con trai tôi, cán bộ giảng dạy của trường Đại học Xây dựng, đã bảo vệ thạc sĩ, thi TOEFL đạt điểm cao để sang Canada bảo vệ tiến sĩ nhưng không được chấp nhận, phải bảo vệ thạc sĩ theo tiêu chuẩn của họ. Nói như thế để thấy rằng, giáo dục Việt Nam chưa hoà vào tiếng nói chung của giáo dục thế giới.
Là một người làm công tác đào tạo cán bộ quản lý, giảng dạy, cảm nhận của TS như thế nào trước tình trạng nhiều giáo viên giỏi thì không được đứng lớp và ngược lại, nhiều giáo viên đứng lớp lại không giỏi?
Thực chất của vấn đề này cũng có thể gọi là "chảy máu chất xám". Nó không chỉ thấy trong ngành giáo dục mà còn thấy ở nhiều ngành khác. Nhiều sinh viên học khá tốt nhưng ra trường không kiếm nổi việc làm, thậm chí có việc làm rồi nhưng lại bỏ đi, tìm một chỗ làm mới. Nguyên nhân được kể đến là do chế độ đãi ngộ, lương bổng thấp, điều kiện và phương tiện làm việc đều không tốt.
Ngoài ra, còn phải xét đến một khía cạnh mà chúng ta ít chịu nhìn thấy đó là họ ra đi không phải vì tiền, không phải vì chế độ đãi ngộ không tốt mà đơn giản chỉ bởi vì nơi đó họ không được làm việc với tất cả nội lực của mình, không thể hiện được tài năng của họ, nôm na là họ không có "đất diễn" và họ cảm thấy đến một chỗ mới có thể cống hiến được nhiều hơn.
Đây là một vấn đề hết sức tích cực chứ không phải cứ ra đi là xấu như cách chúng ta vẫn nghĩ. Chỉ có điều, trong ngành giáo dục, thực trạng này trở nên hết sức đau lòng và nó gây ra một bi kịch lớn cho xã hội khi nhiều giáo viên giỏi thì không được đứng lớp còn nhiều giáo viên đứng lớp lại không giỏi
Trân trọng cảm ơn ông!
School@net (Theo http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?NewsId=53903&CatId=56)
|