Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Tại sao hồ nằm ở trung tâm Hà Nội có tên là Hồ Hoàn Kiếm?
03/12/2010

Thời nhà Minh (1406-1428) đô hộ, trên sông Chu ở Thanh Hóa có một người thuyền chài tên là Lê Thận. Một đêm kia, Thuận kéo lưới, thấy nằng nặng, mừng thầm ăn chắc mẻ cá đây. Tuy nhiên, Thận chỉ thấy một mảnh sắt như con dao cùn mất chuôi.

“Khổ thân tôi.” Thận thở dài. “Cả đêm mới được một mẻ lưới, thế mà hóa ra lại là một mẩu sắt vô giá trị.” Nói rồi Thận vứt thanh sắt đó đi.


Một đêm khác, Thận thả lưới ở khúc sông khác. Sau một hồi, thấy nước nổi bong bóng, Thận kéo lưới, nhưng vẫn là miếng sắt đó. Tức giận, Thận lại quẳng nó đi.

Lại một đêm khác, Thận thả lưới khuya. Gà gáy sáng, Thận kéo lưới, khoắng tay ôm đống chân lưới lên, lại sờ thấy thanh sắt mắc trong lưới. Nhưng lần này Thận quyết định không ném thanh sắt đi. Thận bỏ thanh sắt vào khoang, thổi lửa để xem kỹ thanh sắt. Dưới ánh lửa, Thận có thể nhìn rõ hơn.

Thận mừng rỡ: “A! Một lưỡi gươm!”

Lúc này, khắp các cõi, người người đi theo nghĩa quân Lê Lợi đánh đuổi quân xâm lược. Ngay hai bên bờ sông Chu, suốt đêm, tiếng hô ba quân thượng hạ trảy quân cùng với tiếng tù và rúc không ngớt. Thận nhìn lưỡi gươm, nghĩ: “Thần đã giục ta phen này đi cứu nước”.

Thận bỏ thuyền, lên bờ, gia nhập nghĩa quân Lê Lợi. Một đêm, trú quân giữa rừng. Thận được cắt cử canh gác doanh trại. Lê Lợi đi tuần qua, thấy có một vật gì đó sáng quắc. Lê Lợi tò mò bước vào trạm canh của Lê Thận. Lê Thận đưa lưỡi gươm cho Lê Lợi xem. Lê Lợi ngắm nghía rồi nói: “Gươm thần đây. Nhưng phải có được cái chuôi của lưỡi gươm thần này thì mới xứng”.

Sau đêm đó không lâu, Lê Lợi và nghĩa quân thất trận, phải tản vào rừng tìm chỗ ẩn nấp. Lê Lợi trèo lên nằm trên một cành cây đa cổ thụ. Bỗng nhìn sang cành bên cạnh, thấy nhiều vệt sáng nhấp nhoáng như đom đóm hay là con trăn, con rắn ban đêm cũng hay tỏa sáng các vảy trên mình như thế. Lê Lợi trèo sang nhìn cho rõ hơn. Thoạt tiên, tưởng miếng gỗ mục có con giời leo lân tinh. Nhưng cầm lên nhìn kỹ, thì hóa ra là một cái chuôi gươm bằng sừng. Những hạt ngọc nạm chuôi gươm phát sáng.

Nhớ cái lưỡi gươm ở trại quân của Lê Thận, Lê Lợi quyết định phải mang về lắp vào lưỡi gươm, giắt chuôi gươm vào thắt lưng.

Đến hôm đoàn quân nghĩa tập hợp lại được, Lê Lợi kể chuyện bắt được cái chuôi gươm trong rừng. Rồi lấy chuôi gươm ra, lắp vào lưỡi gươm của Lê Thận. Lưỡi và chuôi gươm khít ngay như một. Lê Thận và mọi người quỳ xuống, đồng thanh: “Trời đã trao gươm thần cho chủ tướng”.

Từ đấy, nghĩa quân Lê Lợi càng đánh càng mạnh, buộc quân Minh phải rút chạy. Với thanh gươm thần, Lê Lợi giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cuối cùng, quân Minh phải ra hàng. Sau mười năm chinh chiến, nghĩa quân Lê Lợi đại thắng vào năm 1427. Lê Lợi lên ngôi vua, giang sơn về một mối. Người dân hưởng thái bình từ đấy.

Một ngày đẹp trời, nhà vua giong thuyền thưởng ngoạn hồ Lục Thủy giữa kinh thành. Bấy giờ vào đầu mùa thu, những chòm lá sen xanh xanh như mặt nước hồ. Bỗng trong đám lá sen, một con rùa lớn nổi lên, lưng gồ đen nhẫy như chiếc thuyền thúng. Con rùa từ từ bơi đến trước thuyền nhà vua thì nổi mình lên, hai chân trước chắp lại, cúi đầu vái: “Bây giờ bốn phương đã yên bình. Xin Hoàng thượng trả lại gươm báu cho Long Vương”.

Nhà vua liền rút thanh gươm vẫn đeo ở đai áo bào, kính cẩn nâng lên cao quá đầu. Con rùa đón ngậm lấy thanh gươm, rồi lặn xuống. Ánh gươm còn tỏa rạng một vùng trên mặt nước. Từ đấy, hồ được đặt tên là Hồ Gươm hay Hồ Hoàn Kiếm - hồ trả gươm.




URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4923

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn