Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Đại học như... tiểu học
04/08/2008

Rất hiếm có quốc gia nào trên thế giới mà chính phủ phê duyệt chương trình đào tạo và nghiên cứu ở trường ĐH, vì nhà nước đâu phải là khách hàng chính của các trường ĐH và cũng không nhà nước nào đủ trình độ để duyệt tri thức.


Đại học như... tiểu học

Trong một xã hội vận hành theo cơ chế thị trường và phát triển dựa trên tri thức thì trường đại học, nói cho đúng là hệ thống đại học phải trở thành trung tâm kết nối và là nơi tích lũy và sáng tạo tri thức. Nếu thầy trong trường ĐH mà không nghiên cứu, sáng tạo tri thức thì trường đại học cũng chẳng khác gì mấy với trường tiểu học.

Thực tế này, có khi còn tệ hơn tiểu học, vì tiểu học các cháu học điều hay, mới, còn đại học kiểu nhai lại thì cả học trò và thầy đều biết là mình đang làm cái điều không hay, thậm chí lạc hậu.

Đại học nên là nơi được thể chế hóa để tạo môi trường mở cho thầy và trò tham gia vào quá trình suy nghĩ sáng tạo, và là kho chứa tri thức của cấu trúc tri thức xã hội.

Nếu nhà nước chưa thể nghĩ ra được cách gì để tuyển và sử dụng công chức giỏi, có tâm thì cũng nên mở cửa để các giảng viên đại học được tự do suy nghĩ và thử nghiệm ý tưởng, tranh luận về học thuật, soạn thảo tài liệu.

Nhà nước không thể duyệt chương trình đại học

Nhà nước cũng nên có cơ chế để tái phân bổ tài nguyên công (ngân sách), tái tạo sức sản xuất, trí thức và tri thức. Làm sao để các quỹ nghiên cứu và các định mức cho nghiên cứu khoa học đừng làm cho các nhà khoa học không dám đụng vào các quỹ này, mà nên khuyến khích nghiên cứu và ứng dụng.

Rất hiếm có quốc gia nào trên thế giới mà chính phủ phê duyệt chương trình đào tạo và nghiên cứu ở trường ĐH, vì nhà nước đâu phải là khách hàng chính của các trường ĐH và cũng không nhà nước nào đủ trình độ để duyệt tri thức.

Ngay bản thân giới khoa học cũng không hình dung ra vài năm hoặc thập kỉ tới họ sẽ đi đến đâu! Thay vì cố gắng kiểm sóat, nên chăng, nhà nước có các quỹ nghiên cứu mà các quyết định nghiên cứu cái gì sẽ do chính các nhà nghiên cứu trong cộng đồng khoa học quyết định lấy. Chỉ có như vậy mới có thể đầu tư vào tương lai được. Bản thân quá trình nghiên cứu khoa học sẽ tạo quá trình xem xét về giá trị và các kết quả khoa học. Và do vậy, nếu làm đúng, thì quá trình này sẽ tự kiểm soát và điều chỉnh để phát triển.

Còn các cơ quan nhà nước đều có chương trình nghiên cứu riêng, được phân hoạch và sử dụng theo định hước mục tiêu của ngành. Ví dụ, ở Mỹ, Quỹ nghiên cứu khoa học quốc gia (National Science Foundation) là cơ quan liên bang, nhưng các quyết định, định hướng đề tài và chính sách nghiên cứu, đến việc lựa chọn các đề tài đều do các nhà khoa học trong các cộng đồng khoa học tiến hành. Mọi người đều có thể đăng ký và gửi đề cương xét duyệt.

Trong các cơ quan chính phủ như: Bộ Năng lượng, Bộ Thương mại, Bộ Nông nghiệp… đều có cơ quan nghiên cứu và quỹ nghiên cứu riêng, theo định hướng của ngành mình.

Thư viện chỉ là trang sức?

Cứ nhìn thử một xã hội không có một hệ thống thư viện công cộng cho ra hồn, sách vở thì đắt đỏ, thu nhập dân có hạn, làm sao có nổi một văn hóa đọc, văn hóa viết, văn hóa chủ động suy nghĩ và thích đặt câu hỏi. Muốn có một câu trả lời, người dân chỉ có biết dựa vào nhau, kiểu tìm người quen thân, hoặc, tự mua sách, hoặc hỏi báo chí.

Có phải chăng, dân ta không đủ tri thức để cần một cái kho, gọi là cái thư viện? Hay thư viện chỉ là một thứ trang điểm đặc thù của cái gọi là trường đại học? Có cách nào để người dân có thể có ý tưởng mới, có cơ hội trao đổi với các “chuyên gia” các nhà khoa học không?

Ngoài việc mở rộng các trường đại học, viện nghiên cứu và đại học cộng đồng, nhiều nước như Mỹ có hệ thống Extension rất hiệu quả, bao gồm Land grant, co-operative và Sea Grant Extension, kiểu như trung tâm khuyến nông, lâm, ngư của ta, nhưng cách họat động hoàn toàn khác (xin phép không được dịch ra vì sợ nhầm lẫn với các cơ quan tương đương của Việt Nam).

Trong các cơ quan Extension này, nhà nước (chính phủ liên bang, địa phương), các trường đại học gắn kết với nhau, biến trường đại học thành các trung tâm Extension, các nhân viên ở các cơ quan Extension này trở trung tâm, đầu mối giới thiệu khoa học, kỹ thuật, thông tin cho người dân một cách khách quan.

Nhà nước chủ động đưa chính sách và nguồn lực để đại học đưa kiến thức về cho dân chúng. Đại học trở thành đầu mối tạo sự trao đổi, tranh luận và giúp chính quyền và người dân ra quyết định dựa trên khoa học, với công nghệ và kỹ thuật thích hợp.

Gần đây rất nhiều quốc gia cả lớn lẫn “bé”, như Mỹ, Anh, Nhật đến Phần Lan, Ireland đều coi trọng tính cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh toàn cầu hóa. Một trong những yêu tố hàng đầu được đề cập tới là tính sáng tạo của nền kinh tế.

Trong đó trọng tâm là sự phát triển đội ngũ khoa học kỹ thuật bao gồm số lượng về nhân lực, chất lượng tri thức, tính sáng tạo của đội ngũ này và điều kiện làm việc của họ. 

Cũng biết là làm chính sách cho khoa học công nghệ một cách có khoa học rất khó, và mới. Nhưng biết rồi khổ lắm – nói mãi – chẳng đến đâu đâu, làm đi thôi! Cứ thử rồi điều chỉnh! Có lẽ trước tiên là đi học tập bè bạn năm châu, kêu gọi mọi người quan tâm tham gia giúp đỡ. Các bước quan trọng của quá trình khoa học là quan sát, học hỏi từ kiến thức có sẵn.

Bạn đọc: Phương Văn



URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=2378

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn