Đời người ai chẳng một lần được làm Trò, bất hạnh lớn nhất của một đời người là không được học hành, không một lần được cất tiếng "Con thưa cô!", "Em thưa thầy!“
"Học, học nữa, học mãi”, học cả một đời mà chưa được bao nhiêu! Con người ta từ lúc cất tiếng khóc chào đời đến khi nhắm mắt xuôi tay, đã có ai dám mãn nguyện mà nói rằng: Trên đời này ta đã hiểu hết, biết hết mọi điều!
Người thầy có ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách, nhận thức xã hội và trình độ của mỗi chúng ta! Một đất nước muốn phát triển đòi hỏi phải có dân trí phát triển, muốn vậy nền giáo dục phải được toàn xã hội quan tâm, tạo mọi điều kiện để phát triển toàn diện.
Nhìn vào số lượng học sinh, sinh viên, trường học ở các cấp tăng trưởng không ngừng trong những năm gần đây mới thấy rằng xã hội hoá giáo dục là một chủ trương kịp thời, đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Nhu cầu được học tập ở nước ta đòi hỏi ngày càng cao, Bộ Giáo dục và đào tạo đang có một cuộc “cách mạng” nhằm chấn hưng nền giáo dục, tuyên chiến với các vấn nạn của ngành.
Rất nhiều "nói không" đã được đưa ra để lấy lại hình ảnh cao quý của người thầy, để nhìn nhận đánh giá đúng chất lượng, thành quả mà toàn ngành giáo dục đã đạt được, để các em học sinh không còn là nạn nhân của những căn bệnh trầm kha, ấu trĩ của những tư duy không còn phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Đã đến lúc chúng ta cần dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, chúng ta phải đổi mới cách nghe, cách nhìn, cách báo cáo đánh giá và trên hết là cách dạy.
Hãy quên đi những kết quả phi biện chứng, những thành tích siêu thực! Một thời gian dài chúng ta đã tự hài lòng, tự mãn nguyện với những thành tích ảo. Chúng ta đã phải trả giá bằng cả một thế hệ. Chúng ta đã cố gắng nói không với nhiều vấn nạn thì cũng nên nói có với những mặt tích cực, nỗ lực phấn đấu để “Trường ra trường, lớp ra lớp”, “Thầy ra thầy, trò ra trò”, đổi mới để nền giáo dục nước nhà không bị tụt hậu, bị thua ngay trên sân nhà khi đất nước đã mở cửa hội nhập với thế giới.
Đánh giá một cách khách quan và toàn diện, nghề “Thầy” là một nghề cao quý nhất nhưng thù lao thì chưa hẳn được như vậy. Nhìn chung, đời sống những năm gần đây của thầy cô đã được cải thiện đáng kể, không còn cảnh thầy cô bỏ lớp, bỏ nghề, các thầy, các cô đã sống được bằng nghề. Tuy vậy làm thế nào để thầy cô dốc tâm huyết, tận tâm tận lực với nghề, yên tâm sống bằng nghề vẫn là một vấn đề mà cả xã hội không thể "nói không"!
Đời sống xã hội ngày một nâng cao, nguồn thu nhập chính cuả thầy cô vẫn từ những đồng lương khiêm tốn trong lúc giá trị thực của đồng lương đang có chiều hướng giảm sút. Vậy khi nào thầy cô mới có thể làm giàu chính đáng bằng nghề của mình? Cơ chế thị trường len lỏi qua cánh cổng trường, vào tận giảng đường, lớp học, nó đã làm thay đổi rất nhiều những giá trị chuẩn mực của môi trường sư phạm.
Chúng ta không thể phủ nhận tính hai mặt của nó. Đã có lúc, có nơi, có trường người ta coi trọng chữ Thành tích hơn chữ Tâm, một vài thầy cô đánh mất chữ Đức của người thầy trong mình, có hành động, ứng xử chưa đúng với chuẩn mực đạo đức của người thầy, vẫn còn đó một số ít những cá nhân thoái hoá biến chất đã ảnh hưởng đến hình ảnh cao đẹp của người thầy, gây bức xúc dư luận!
Tuy vậy đó chỉ là những “con sâu làm rầu nồi canh”. Chúng ta tin tưởng rằng những "nói không" của ngành không chỉ là phong trào, nó sẽ trở thành những nét chấm phá, tôn thêm những mảng sáng cho bức tranh toàn cảnh của sự nghiệp trồng người.
Mỗi năm chúng ta dành riêng một ngày để tôn vinh các thầy các cô, để mỗi người có dịp bày tỏ lòng kính trọng, biết ơn, tưởng nhớ đối với những người “lái đò” đã đưa chúng ta đến bến bờ tri thức, những người đã tận tâm tận lực dạy dỗ, rèn rũa chúng ta nên người. Trong tâm khảm mỗi chúng ta ai mà không có một kỷ niệm, một hình ảnh đẹp về người Thầy?
schoo@net (Theo Lao động, 14/01/2008)
|