Một liều ba bảy cũng liều
Từ vụ hàng trăm học sinh ngất xỉu giữa giờ ở nhiều địa phương từ Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu đến Phú Thọ v.v….
Từ vụ một lượng học sinh bằng nửa dân số nước Singapore có bệnh về mắt, phải dùng kính sớm và có nguy cơ hỏng mắt, mù lòa vì sức ép học tập, môi trường học tập không thích hợp. Từ năm 2006, một học sinh lớp 10 Trường Nguyễn Hữu Cầu, quận Hóc Môn, tp HCM không chịu nổi áp lực học hành, uống thuốc sâu tự tử ngay tại lớp học (bài một học sinh tự tử vì áp lực học tập, Vietbao đăng ngày 21/10/2006)
Đến hôm nay, 13/8/2010 một học sinh ở Long An vẫn chọn con đường này để “siêu thoát” khỏi áp lực học thêm học nếm (bài đăng trên báo Tuổi trẻ).
Ngày nay, không phải người tinh ý cũng thấy lứa học trò từ cỡ lớp 4 trở lên, có một tỷ lệ không nhỏ có biểu hiện lãnh cảm với cuộc sống xã hội, gia đình. Có em cả năm không đi dự cưới, ăn đám giỗ hay gặp gỡ người thân, họ hàng. Quanh năm chỉ lo học, học chính khóa, học hè, học nâng cao… Học đến mệt phờ, học đến quên cả cuộc sống thường nhật xung quanh.
Cho nên, khi ta thấy, có em đi học về, thấy người lạ ngồi với bố mẹ mình chỉ gật đầu lấy lệ rồi đi vào phòng, đóng cửa, lả đi. Em không biết rằng, người đang có mặt là một người thân yêu ở xa đến và cơ hội để gặp gỡ, giao lưu rất quý nhưng em cho qua.
Một lần một cậu học trò lớp 10 được nghỉ vài buổi học vì lí do trường phải đóng cửa để sửa chữa sau bão lũ. Cha mẹ quan tâm, muốn biết cậu muốn gì, đi đâu để sắp xếp một chương trình vui chơi, tham quan giải trí thích hợp thì cậu kia trả lời rất đơn giản: Cậu chỉ cần… ngủ. Và sau đó, cậu ngủ liền tù tì ba hôm, ăn rồi ngủ như chưa được ngủ bao giờ. Ngày thứ tư, trước ngày học lại cậu tiếp tục gò với đống sách vở để mai chạy tiếp!
Có lẽ, chính vì không khí ấy, nên giữa học sinh ở ta với học sinh ở Đức (và một số nước châu Âu, Mỹ) có một nét tương phản rất rõ, đó là: Học sinh Việt Nam rất sợ… học, sợ đến trường. Ở bên kia thì ngược lại, học sinh rất khoái đến trường.
Một hệ quả nặng nề khác mà xã hội phải gián tiếp đón nhận từ trò học thông luôn, học liên chi hồ điệp này là thể lực, thể trọng thanh niên hiện rất kém.
Khi tham gia dự án “Cường tráng Việt Nam” chúng tôi khảo sát 50 em học sinh cuối cấp 3 ở Đồng Nai, các em đang ở độ tuổi “bẻ gãy sừng trâu” mà chỉ có 5 em trên 50 kg, còn phần lớn chỉ 40 kg, cá biệt có tới 8 em chưa được 40 kg. Chưa cần so với châu Âu mà chỉ so với Trung Quốc láng giềng, số cân nặng bình quân một em nhẹ hơn họ 7 kg (nhẹ hơn HS Lào 3,5 kg, theo khảo sát của đoàn công tác).
Từ thực trạng này, các em nghiễm nhiên trở thành một thế hệ lười lao động sau khi là đối tượng “ngại lao động”.
Một chức sắc của công ty Sulexco ở tp HCM khi qua Đài Loan công tác về nói với tôi: Có một điều khác biệt giữa các kỹ sư ta và kỹ sư Philippin trong trường hợp họ cùng làm việc ở dạng “thợ” trong một trương trình hợp tác lao động. Các cử nhân Philippin làm việc rất nhiệt tình, trách nhiệm còn các cử nhân Việt Nam làm việc cầm chừng, có vẻ gượng ép, có vẻ “chuột chạy cùng sào” hay là “chả may” thì mới phải đi lao động, dù lương được trả rất cao.
Khi tìm hiểu kỹ, thì biết rằng, lý do chính là bởi sức khỏe.
Cùng lúc đó, các em cũng mất luôn cơ hội được sống với gia đình, với xã hội ngoài nhà trường để tiếp thu hàng loạt kỹ năng sống khác phục vụ cho cuộc tiến thân sau này mà tuyến nhà trường không thể có.
Trong quan hệ y - sinh học, một cơ thể khỏe mạnh, cường tráng là cơ sở tốt để tiếp thu các kiến thức khác của cuộc sống. Từ đây, có thể thấy từ tư thế đến tác phong, cách tiếp cận đời sống thực của thanh niên hiện nay, bị hạn chế nhiều chính là vì giáo dục với hình ảnh của cuộc đại liều, liều vô chừng trớn trên đây.
Nhân nào, quả ấy!
Chính vì lẽ đó, như một quan hệ “có qua, có lại” nên kết quả giáo dục rất thấp.
Chúng ta quan sát các đáp số của mục này từ nhỏ đến lớn, từ thấp đến cao.
Bắt đầu bằng việc chỉ mới kiểm tra ở một tỉnh An Giang thôi, đã có gần chục ngàn học sinh lớp 2 lớp 3 chưa đọc được chữ Việt, chưa làm được bốn phép tính cộng trừ nhân chia ở cấp độ đơn giản nhất. Tiếp đến là hình ảnh một tấm biển hướng dẫn chữ to, đặt giữa khu Mỹ Đình tráng lệ của thủ đô ngàn năm văn hiến cũng sai chính tả, cũng rất “ghồ ghề”! Chưa hết, hãy coi ngành văn hóa, lập hẳn một tấm Pano to đùng chặn hết lối đi, che hết tầm nhìn của các phương tiện, vi phạm pháp luật rất hồn nhiên ở Xuân Lộc - Đồng Nai. Còn đây là tp HCM, trung tâm văn hóa lớn nên cũng không thua, dựng một tấm màn che kín mắt mọi người. Chỗ này mỗi ngày có hàng vạn lượt người qua, trong đó không ít người có trình độ văn hóa cao nhưng có vẻ như người ta coi đó là chuyện bình thường. Cuối cùng, là việc trong kỳ thi đại học vừa qua, chỉ tính ở ba trường: ĐH Công Nghiệp, ĐH Thái Nguyên, ĐH Sư phạm tp HCM đã có hơn ba ngàn học sinh “đạt” điểm 0 nhiều môn, nhiều nhất là điểm 0 môn Toán.
Tóm lại, sự cố kết duy trì một học trình nảy lửa, buộc học sinh phải “ôm” một núi kiến thức hầm bà lằng như hiện nay, đã buộc chúng ta phải trả những cái giá rất đắt.
Ở đâu đó, từ thời Cựu Bộ trưởng Phạm Minh Hiển đến các vị chức sắc của ngành giáo dục khi đối diện với các chất vấn của đại biểu, thường có “chiêu” là nêu một loạt thành tích của ngành chán rồi, khoằng vào hai chữ “tuy nhiên” nhẹ tênh để chỉ ra vài thiếu sót như là một hệ số phụ, như chuyện nhỏ đính kèm, không hề hấn gì. Vâng, nếu muốn phân rõ “tội” và “công “ theo kiểu ấy, thì xin thưa: Khi một xã hội mà lực lượng tội phạm, kể cả những tội phạm ghê người như buôn bán người, hiếp dâm, giết chóc đã “trẻ hóa” xuống tầm học sinh trung học cơ sở, trong đó có em mới chỉ 14 tuổi đầu thì món nợ với quốc dân này lớn thật lớn, không thể nói khác. Bài và ảnh: Nguyễn Huy Cường
Schoolnet (Theo http://www.tamnhin.net/Diemnhin/3124/Quy-luat-nguoc-cua-giao-duc-nuoc-nha.html)
|